XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 12

 Chap 30: Xuất hiện

 - Yuki, mọi chuyện về gia đình Sehun xong xuôi cả rồi. Giờ cháu tính sao?

 - Tùy.

 - Cuối tuần này sẽ có một buổi tiệc. Là lúc cháu xuất hiện. Nhưng còn về chuyện Đào Minh Tiến, cháu chắc chắn ông ta quay lại để trả thù chứ?

 - Dự phòng. 50/50.

 - Vậy còn mục tiêu thứ hai thì sao? Ta có nghe quản gia Juro nói đó là một băng đảng mafia lớn mạnh.

 - Có nắm giữ bằng chứng về vụ hỏa hoạn. Chỉ cần lấy được.

 - Vật hi sinh là ai?

 - Furuya hoặc tôi.

 .................

 Biệt thự Mell được trang hoàng lộng lẫy. Bữa tiệc sẽ diễn ra ngoài trời, chủ đạo trang trí màu đen-trắng. Đúng như tên của tập đoàn B&W, viết tắt của Black and White. Thiệp mời được gửi đi khắp mọi nơi. Với những ai tham gia bữa tiệc của Đào Minh Tiến đều hiểu đây là sự xuất hiện của CEO bí ẩn. Ye Min gặng hỏi mãi nhưng không ai trả lời, rốt cuộc bị kéo ra ngoài cùng An. Lan từ sáng sớm đã bị lôi ra làm chuột bạch. Hết váy này đến váy kia, rồi nhà thiết kế đến đứng khắp phòng. Rốt cuộc không chịu nổi ồn ào mà đuổi hết họ về. Chọn đại lấy cái váy dài chạm đất màu đen. Lan ngồi một mình trong phòng, săm soi vết sẹo ở lòng bàn tay. Đây là thứ duy nhất cô không xóa đi. Bởi, nó là một lời hứa.

 Khách bắt đầu kéo đến. Rất đông người. Không khí ồn ào , bàn tán về chủ nhân của buổi tiệc. Những điệu nhạc vang lên chậm rãi. Kim đồng hồ nhích dần, đến đúng số 12. Mọi người đều hướng lên trên.

 - Trước hết, tôi muốn nói lời cảm ơn các vị đã tới hôm nay. Và, cũng muốn giới thiệu các cháu của tôi, những người khiến tôi rất tự hào.

 - Ayako và Hakuba, trưởng nữ và trưởng nam của gia tộc. Ayako là phó chủ tịch của tập đoàn B&W, và Hakuba cháu tôi là một luật sư trẻ. Người cuối cùng tôi muốn nói đến là CEO bí ẩn mà mọi người luôn bàn tán. Cũng chính là người cháu tôi tự hào nhất. Thứ nữ của gia tộc Yuki.

 Yuki bước lên. Tất cả phút chốc ngỡ ngàng. Một cô gái trẻ tuổi, và là CEO ư? Không thể tin được. Yuki chỉ đơn giản với một cái váy đen đơn giản, kín đáo, không trang điểm, không đồ trang sức, nhưng khiến tất cả các chàng công tử ngỡ ngàng. Rất đẹp. Một ánh mắt lạnh như băng hững hờ, bất cần. Một thân hình bé nhỏ, mảnh mai. Một nét đẹp phương Tây xen lẫn phương Đông. Hoàn hảo. Chỉ có thể nói như vậy. Chiếc váy đen làm tôn lên nước da trắng của Yuki. Nhờ lọ thuốc trước đây của Ayako mà bây giờ trên người Lan chẳng còn tồn tại thứ gì gọi là sẹo. Các chàng thiếu gia không thể dời mắt đi chỗ khác. Các tiểu thư nhìn mà thấy ghen tị. Duy nhất chỉ có một nhóm nhìn với ánh mắt khó hiểu.

 - Lan chính là cô tiểu thư của gia tộc giàu có Hiroshima ư?- An nói

 - Lan là CEO bí ẩn của tập đoàn B&W.- Yutaka ngạc nhiên

 - Là người bốn năm trước làm điên đảo thị trường chứng khoán, để rồi mang về bộn tiền.- Yong Guk lắc đầu

 - Là người đưa B&W lên đứng đầu thế giới, hạ gục Star xuống một bậc.- Quân nói

 - OMG!!! - Ye Min và Ngọc đồng thanh nói

 - Chắc hẳn mọi người đều bất ngờ. Nhưng mà cháu gái tôi Yuki mười ba tuổi có bằng đại học kinh tế của Havard. Sau một thời gian học tập, con bé đã được tôi giao cho vị trí CEO và quả thực, nó đã làm rất tốt. Yuki là con của Akira, người con trai thứ hai của tôi. Mọi người đều biết vụ hỏa hoạn 17 năm trước, cướp đíinh mạng của gia đình tôi. Mẹ Yuki lúc đó được đưa đến bệnh viện,và đã mất ngay sau khi sinh con bé. Yuki một tay tôi nuôi dạy, và nó đã đạt được những thành tựu tốt hơn cha nó. Tôi thực sự rất tự hào.

 Bà Hae Jin cùng bố mẹ An ở bên dưới giật mình. Nói thế có nghĩa là, bà ấy coi như cha của Yuki đã chết, hoặc nói trắng ra là không nhận con. Bà Hae Jin khẽ nhắm mắt, xem ra lão phu nhân rất hận người con trai của mình.

 Yuki đi xuống bên dưới, ngay lập tức, mọi người bắt đầu xúm lại, chào hỏi, cười nói. Nhưng cô mặc kệ, bước chân về phía bố mẹ An.

 - Yuki, thực sự bác không nghĩ có ngày con mặc váy.- bà Hoa mỉm cười

 - Mẹ, mẹ biết Lan là....- An ngập ngừng nói

 - Ừ, mẹ biết ngay từ đầu. Nhưng không thể nói với con.

 - Thật không ngờ CEO lại là cháu. Một đứa trẻ 13 tuổi đánh gục người đã kinh doanh hơn 20 năm, xem ra ta cần xem xét lại bản thân mình.- cha của Yutaka lên tiếng.

 - Cha cháu ở trên trời sẽ rất vui, có một đứa con thiên tài.- mẹ của Phong cũng mỉm cười

 Cha mẹ Yutaka rất thân cận với gia tộc của Hiroshima, họ nghiễm nhiên biết bố của Yuki còn sống, nhưng có lẽ coi như người đã chết là do bà nội của Yuki nói

 - Người đã chết..thì không thể tự hào.- Yuki lên tiếng. Một câu nói mang ý xỏ xiên

 Bố mẹ Yutaka nhận ra ý đồ của câu nói ấy, khẽ liếc nhìn Dương Minh Đông đang đứng gần. Khuôn mặt ông ta tái nhợt.

 - Thật đáng tiếc đấy, ta và bố cháu còn chưa nói hết chuyện.- Đào Minh Tiến đi đến nói

 Các ánh mắt đổ lượt về phía họ. Hai mĩ nhân cùng xuất hiện. Yuki và Phương. Một đen một trắng. Hai vẻ đẹp cuốn hút, và dường như, có nét giống nhau. Yuki biết, thứ mà Đào Minh Tiến muốn nói chính là hận thù, thông minh đáp trả:

 - Một sống một chết thì không. Nhưng cả hai cùng chết thì có thể.

 Câu nói khiến mọi người sững sờ. Câu nói không hề che đậy ý đồ. Mang theo hướng tiêu cực. Nhưng đó là ý nghĩ của người ngoài cuộc. Còn những người trong cuộc như Đào Minh Tiến lại hiểu theo ý khác.

 - À, giới thiệu với cháu. Con gái của ta. Đào Hồng Phương. Hai đứa biết nhau rồi nhỉ.

 Hai đôi mắt cùng một màu. Nhưng một đôi mắt sâu thẳm, khó đoán, một đôi mắt bất cần, vô cảm.

 - Hai cô gái này đều là hai mĩ nhân. Khiến bao chàng trai nhìn rồi kìa.- cha của Yutaka chuyển chủ đề.

 - Phương, qua đây đi.

 Phương được anh trai gọi thì chạy vụt lên. Yuki kịp liếc nhìn cái bớt trên tay phải. Giống hệt vớt bớt của cô.

 Bữa tiệc kết thúc khi đồng hồ điểm 12h. Trên xe, Đào Minh Tiến quay sang hỏi:

 - Phương, câu nói của con bé đó con có hiểu không?

 - Cô ta khiêu chiến.

 - Hẳn nó cũng đã lần ra việc 20 năm trước. Nhưng vẫn chưa chắc chắn. Con thám thính được gì từ biệt thự đó.

 - Camera chìm ở khắp nơi. Biệt thự này được bảo vệ rất tốt.

 - Cha của nó đã chết. Nhưng không hẳn là không còn đối thủ. Con hãy thử xâm nhập vào hệ thống an ninh xem.

 - Vâng

 Trên chiếc xe khác, Dương Minh Đông cúi đầu trầm tư. Với những người khác thì không sao, nhưng tất cả bạn bè đều coi ông như người dưng. Tất cả đều coi như ông đã chết. Và còn Yuki nữa chứ, đâu phải là con ruột ông. Vậy mà bà ấy vẫn rất tươi cười nói. Để làm gì chứ? Lợi dụng đầu óc của một đứa trẻ sao?


Chap 31: Sống và tồn tại

 Ngay ngày hôm sau, thông tin về tổng giám đốc của B&W lên mặt báo. Tiêu đề kiểu như: " Thiên tài 17 tuổi của B&W" hay " Viên ngọc sáng giá trong giới kinh doanh", bla bla bla...... Nói chung, biệt thự Mell sáng hôm sau bị vây kín bởi các phóng viên. Cả khu chật ních người, mấy tay nhà báo người nước ngoài cũng đến. Phía bên trong khu biệt thự, vẫn im lìm như chưa có gì xảy ra. Mọi người làm những công việc hằng ngày, riêng Ye Min cứ dính với Yuki không rời chỉ để hỏi về mọi chuyện.

 - Yuki, làm thế nào để ra khỏi đây bây giờ? - Ayako chán nản hỏi

 - Uầy, bên ngoài ầm ĩ quá. May là gắn tường cách âm nên không nghe thấy gì. Giải tán họ như thế nào đây?- Hakuba cũng lắc đầu

 - Em xỉ lí giùm tụi này cái.- Sehun đi đến nói

 - Anh hai, em chưa nói xong với anh đâu nhá. Biết Yuki là ai mà không chịu nói là sao?- Ye Min đến cằn nhằn

 - Ừ, em nghĩ anh có hai mạng sao?

 - Thì......- Ye Min đuối lí, phải rồi. Ai dám trái lời Yuki chứ. Chắc ngoại trừ gia đình ra.

 Yuki đứng bật dậy. Đi ra bên ngoài cùng khoảng chục vệ sĩ. Quản gia Juro cũng đi theo sau.

 - Xử .

 - Vâng thưa tiểu thư.

 Yuki đứng bên trong, nhìn ra ngoài cổng. Các vệ sĩ dàn quanh cánh cổng, sau đó cánh cổng được mở ra, mấy tay phóng viên chớp thời cơ chụp hình lia lịa. Quản gia Juro ho nhẹ:

 - Tiểu thư của tôi có việc muốn nói. Mong các vị im lặng.

 Không gian đột ngột trở nên tĩnh mịch. Mấy tay phóng viên đều hiểu, có lẽ sẽ là tin sốt dẻo để đăng lên báo.

 - Cho các người 5' để đi hết khỏi đây. Nếu còn ai ở lại thì tòa soạn mấy người phá sản đừng kiện ai. Tôi xin hết.

 Mấy tay phóng viên ngỡ ngàng, rồi chuyển thành hoang mang, cuối cùng tất cả chạy toán loạn. Tuy họ chưa từng một lần biết sự tàn nhẫn của Yuki nhưng an toàn là trên hết. Sau 5 phút không còn ai, nhưng dường như không hẳn vậy, có hai tay phóng viên mặt dày vẫn đứng phía trước. Có vẻ là người của hai tòa soạn khác nhau, nhưng không quan trọng bằng việc họ đang phạm sai lầm rất lớn.

 - Tôi từ tòa soạn Times, liệu có thể bật mí bí quyết thành công..của....

 - Tôi từ tòa soạn World, tôi muốn được phòng vấn cô....

 - Ơ hay, tôi đến trước mà...lui ra...

 - Thật vớ vẩn, trước sau không quan trọng....

 Vậy là hai tên đó cứ đấu đá nhau, khiến cho quản gia Juro không khỏi khó chịu mà bắt vệ sĩ lôi ra xe.

 - Từ đâu?

 - Times và World, thưa tiểu thư.

 Ba ngày sau, thông tin hai tòa soạn lớn của miền Bắc phá sản được lan truyền rộng rãi. Và lần này không tay phóng viên nào bén mảng đến khu Mell. Những bức hình trươc đây của Yuki trên mặt báo, trên các trang mạng được ngỡ xuống ngay lập tức.

 - Yuki, em làm thế nào vậy?- Hakuba hỏi

 - Hack.

 - Biết đó là thế mạnh của em rồi nhưng thật là..không chừa cho người ta con đường sống...

 - Vốn luôn là vậy.

 - Này, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?

 - 5'.- Yuki gập laptop lại, nhìn về phía Hakuba.

 - Về chuyện, bà nội giao phó cho em, nếu em không muốn, anh có thể....

 - Trừ khi chính bà nội bảo tha, tôi sẽ vẫn tiếp tục

 - Anh biết là bà nội và Ayako rất hận ông ấy. Và em thì đó còn lớn hơn cả hận thù...

 - Tôi...chẳng hận ai cả. Bà nội, chị họ, cha tôi, mẹ tôi..tôi chẳng hận ai cả. Tôi chỉ đơn giản là luôn sống trong hận thù do họ tạo nên

 - Nếu vậy, em đối với họ là gì...

 - Họ là những con người đáng thương, họ để hận thù che đi mất tình yêu thương, họ không có niềm tin vào thứ họ có. Với tôi, họ là những con người đáng thương. Nhưng tôi không thương cảm họ. Vì sự ngu ngốc của họ.

 - Vậy em nghĩ...họ ngu ngốc. Được,điều anh anh hoàn toàn đồng ý. Còn em thì sao, em nghĩ mình không ngu ngốc ư?

 - Tôi không hiểu ý của anh họ.

 - Bệnh tim của em, anh biết rất rõ. Anh vô tình thấy bệnh án trong phòng quản gia Juro. Em...không chịu phẫu thuật.

 - Mạng sống của con người là do chính họ quyết định.

 - Em đang tự giết chính bản thân mình đấy. Nói trắng ra là tự sát.

 - Đâu liên quan đến anh họ.

 - Đấy chính là sự ngu ngốc của em. Mạng sống không phải của người hay của mình mà là thứ quý giá không thể để mất. Kẻ nào muốn hại nó đều là kẻ sát nhân. Dù cho đó là mạng sống của mình. Em chẳng lẽ muốn biến mình thành kẻ sát nhân sao?

 - Điều đó, có lẽ anh họ nói đúng. Tôi đang lựa chọn biến mình thành kẻ sát nhân. Và tôi, sẽ không hối hận vì điều đó. Giờ xin phép.

 - Em thật cứng đầu.

 Yuki phóng xe với tốc độ khá lớn. Đi thẳng về phía trước mặc cho là dẫn đến đâu. Trong đầu văng vẳng tiếng nói của anh họ. Mạng sống ư? Phải bảo vệ để sống tiếp sao? Cô đang sống ư? Không...cô không sống. Cô chỉ đang tồn tại. Tồn tại với sống khác hoàn toàn nhau. Sống có ước mơ, có khao khát, có hi vọng, có cảm xúc, được yêu thương. Còn tồn tại, chỉ đơn thuần như chính nó, không cảm xúc, không tình người, tồn tại vì một lẽ. Yuki tồn tại, chắc chắn vậy. Cô bị giết chết từ năm 4 tuổi kia, vào đúng hôm sinh nhật lần thứ 4, mẹ cô đã cướp đi tâm hồn cô, cướp đi sự sống chính mình và cả cô nữa. Lời cuối cùng bà nói trước khi chết là con không được quyền sống, phải tồn tại, tồn tại trong hận thù, tồn tại trong bóng tối, đừng sống, mà hãy tồn tại. Lời nói đó in hằn trong kí ức một đứa trẻ bốn tuổi, lúc ấy cô rất sợ, cô khóc, cơn ác mộng kéo dài đến tận ngày hôm nay. Có hôm nào, ngủ được ngon giấc chứ? Chỉ cần nhắm mắt lại là ngày ấy lại ùa về. Khi mà bà cầm dao, rạc một đường trên tay cô nói rằng đấy là lời hứa rồi đâm con dao vào người, máu bắn tung tóe ra sàn nhà, khắp người cô. Từ hôm ấy, một đứa trẻ vốn luôn phải sống trong 4 bức tường, không còn gì ngoài bóng tối được ra ngoài. Lần đầu tiên trong 4 năm được ra ngoài. Nhưng cô lại lạnh lùng,khép kín, chẳng nói chẳng rằng làm các sơ ở cô nhi viện nghĩ mình bị câm. Rồi bị xa lánh do có màu mắt kì quái, hay bị lũ trẻ giành phần ăn. Yuki cũng chẳng hề kêu ca một lời. Hẳn rồi, vì cô đang tồn tại cơ mà. Cứ đi mãi, nghĩ về những chuyện trong quá khứ mà chẳng hay biết đã đến đồi thông. Yuki nhận ra đây là nơi lần trước Yutaka dẫn cô đến. Có vẻ nơi đây rất thích hợp để bình tâm lại, để suy nghĩ về những việc đã qua hoặc sắp xảy ra. Yuki cần nơi này vì có một vài chuyện khá mập mờ xảy ra khi cô bốn tuổi.


Chap 32: Kí ức bị bỏ quên

 Một căn nhà lọt giữa rừng sâu.....tiếng người nào đó quát lên, đó là một chất giọng khàn....rồi lại có tiếng nói của một người trẻ tuổi....một cô bé đứng giữa phòng tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài....Là một người đàn ông sang trọng, giàu có...ông ta ngoảnh mặt ra nhìn cô bé...

 Yuki bất chợt tỉnh giấc, cô đã cố ý không dùng thuốc ngủ để nhớ lại cái gì đó. Giấc mơ ấy,có người đàn ông xuất hiện, nhưng đó là ai? Chỉ một chút nữa thôi là cô nhìn thấy mặt ông ta...

 Sáng sớm hôm sau, 5h

 - Tiểu thư gọi tôi ra đây sớm vậy có chuyện gì?- quản gia Juro hỏi

 - Cần nhớ một số chuyện. Ông biết phải làm gì...

 Quản gia Juro nhìn Yuki, rồi lại nhìn hồ bơi phía trước, chẳng lẽ là....

 - Làm đi.

 Yuki hít một hơi thật sâu, nhảy xuống bể bơi, mặt cúi xuống nước. Quản gia Juro lập tức cầm tay giữ chặt đầu cô, ấn xuống. Nếu người bình thường nhìn vào thì giống như đang có một vụ mưu sát, nhưng đây là cách Yuki thường dùng mỗi khi muốn nhớ lại cái gì đó trong quá khứ. Mặc dù có hơi điên...

 Là người đàn ông ấy, vẫn là khuôn mặt mập mờ, không nhìn rõ, và người trẻ tuổi kia, chính là mẹ cô, bà đang khóc..và người kia cũng vậy, ông ta là ai? Một khuôn mặt khá già dặn do tuổi tác, ánh mắt thật buồn hướng về nhìn cô bé trong phòng tối. Là người đó... Yuki được kéo lên mặt nước, quản gia Juro hỏi:

 - Tiểu thư nhớ ra chưa?

 - Làm lại đi.- Yuki úp xuống mặt nước lần nữa. Nhất định là người đó, không sai được. Nhưng có chuyện cô cần xem xét lại

 Lần này, người đàn ông bỏ đi...phải rồi....Cô bị Trịnh Xuân Mai phát hiện đang nhìn lén,bà ta khóa cửa lại, không thể mở được....Cô được cho ra ngoài, thật lạ, lần đầu tiên được cho ra ngoài...Mẹ cô quỳ xuống, rút dao ra, Yuki không thể hiểu đó là gì, bà nói cho cô mọi chuyện bằng giọng tiếc nuối, buồn, bà cầm tay cô, rạch một đường, đau... Rồi máu chảy ra, thật nhiều...con dao cắm vào người, bà ngã xuống, Yuki biết đó là dấu hiệu của cái chết...

 Quản gia Juro một lần nữa kéo cô lên mặt nước,lần này lâu hơn lần trước, nhưng đủ để Yuki có hết câu trả lời. Cô đã nhớ ra...rằng con dao ấy, không cắm vào tim mẹ mình, nó ở vị trí thấp...

 - Gọi Trịnh Xuân Mai lên phòng tôi.

 - Vâng,thưa tiểu thư.

 Yuki ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là chiếc hộp cô mang về từ Đà Lạt, tất cả, được giữ trong này.

 - Tiểu thư gọi có chuyện gì?

 - Nhớ..cái hộp này chứ?

 - Đó..chẳng phải....là...

 - Ở căn nhà gỗ, bà...xem ra giữ lại nhiều đồ

 - Gọi tôi đến chỉ để hỏi vậy thôi sao? Nếu vậy xin phép tiểu thư

 - Đứng lại...Ngồi ngay xuống

 - Có chuyện gì?

 - Có một số chuyện tôi đã quên 13 năm, nhưng đột nhiên nhớ lại, và suy xét kĩ hơn....Elena bà ta ở đâu?

 - Hỏi vậy..là ý gì chứ? Con biết là...

 - Tôi nhớ ra....con dao này..bà ta đâm vào người mình..nhưng không phải ở tim...

 - Có thể do con còn bé nên không nhớ rõ

 - Bà ta chết ở Đà Lạt...làm thế nào vận chuyển xác chết ấy lên Sài Gòn mà không bị để ý...Nói mau đi...

 Khuôn mặt Trịnh Xuân Mai lúng túng, hiện rõ vẻ hoang mang tột độ...

 - Bà ta chưa chết, phải không?

 - Không đâu. Phu nhân Elena chết rồi.

 - Nếu giờ tôi cho người đào mộ lên, là một ngôi mộ rỗng..bà giải thích sao? Vậy nên..trước khi tôi làm chuyện đó..hãy nói tất cả những gì mình biết...

 - Xin lỗi...thật sự xin lỗi..ta không thể nói đươc

 Bà ta chạy vụt đi sau câu nói cuối cùng....không thể..dù có chết thì bà cũng không thể nói được. Tiểu thư..thật sự xin lỗi...

 Yuki nắm chặt bàn tay....dựa vào thái độ kia..chuyện Elena còn sống là thật...Nếu vậy cô nhất định sẽ tìm ra.

Chap 33:

 Ngày khai trương khu mua sắm của tập đoàn Kodgi. Giấy mời được gửi đến biệt thự Mell, đề tên Yuki Hiroshima.

 - Yuki, đi tới đó đi.- Ayako nói

 - Thời gian?

 - 7h tối. Còn 8 tiếng nữa.

 - Tôi đi.

 Yuki đợi Ayako đi ra mới tiếp tục. Cô đang ở phòng bắn súng. Những hình nhân giả đều bị bắn vào một nơi duy nhất là tim. Lắp đạn thêm lần nữa, Yuki hướng lên, tay chuẩn bị bóp cò.

 - Muốn thi đấu không?- Hakuba đi vào.

 Yuki ném cho anh khẩu súng, là đồng ý. Hakuba đi lên sàn, đứng song song với Yuki. Bắt đầu đếm:

 - 1...2......3....

 Ngay lập tức, cả hai cùng quay đầu lại, mặt đấu mặt, khẩu súng cũng hướng về não.

 - Được rồi, bắt đầu nhé.

 Hai tấm bia đằng sau, bắn bằng một tay, mỗi người phải bắn trúng tấm bia sau lưng đối tượng. Một trò chơi nguy hiểm, vì với những tay bắn súng nghiệp dư có khả năng bắn trúng người rất cao.

 - Pằng...pằng...pằng...pằng....pằng....

 Yuki bắn trúng hết, còn Hakuba thì trật một viên.

 - Em đã quá quen rồi còn gì. Nếu vị trí tấm bia ở nguyên chỗ cũ thì có nhắm mắt cũng bắn được chứ nhỉ?

 - Thử?

 - Chơi luôn. Nhưng trước đó, vẫn nên nghĩ cho bản thân chút chút.- Hakuba lấy cái áo chống đạn mặc vào người. Còn Yuki lấy dải băng đen buộc vào mắt. Vị trí tấm bia đã quá quen thuộc với cô rồi, chơi trò này thắng là chắc

 - Pằng...pằng..pằng....pằng...

 Tháo dải khăn ra, trật một viên. Còn Yuki mặt hơi tái đi, cơn đau lại bắt đầu đến.

 - Em sao vậy? Này đợi đã

 Yuki về phòng, lục tìm lọ thuốc, cô lấy ra vài viên nuốt trọn. Ngồi nghỉ khoảng chừng 5', giờ đây cơn đau đã được đẩy lùi, cô nhận ra Hakuba đứng ở trong từ lúc nào.

 - Anh có nghe bác Juro nói, bệnh của em nặng đến mức một ngày phải uống đủ 3 lần thuốc.

 - Ông ta nói những gì rồi?

 - Em còn chưa đầy 6 tháng.

 - Thì sao?

 - Thuốc ngủ, rượu....làm bệnh của em ngày càng trầm trọng hơn. Bỏ chúng đi. Nếu không em chắc 3 tháng cũng không đỡ nổi.

 - Đi ra.

 Hakuba ra khỏi phòng, khuôn mặt còn nặng trĩu. Anh thấy nợ người em này quá nhiều. Yuki đã mất rất nhiều thứ, và chẳng bao giờ chịu tìm lại. Giờ sắp mất cả mạng sống cũng vẫn mặc kệ. Hakuba đã liên lạc với các bác sĩ uy tín, vấn đề là tìm tim. Quản gia Juro đã nói van tim của Yuki nhỏ hơn bình thường một chút, rất khó để tìm.

 Yuki tham gia sự kiện khai trương khu mua sắm Kodgi, vẫn đơn giản với quần jeans và áo sơ mi, giày thể thao khỏe khoắn. Hakuba muốn đi cùng, và Ye Min cũng được mời tới nên cả ba quyết định đi chung xe. Cái xe porsche đen với lớp chống đạn đặc biệt, hai tay vệ sĩ nữa cũng đi cùng nên có thể đảm bảo an toàn.

 Sự kiện được giới báo chí hết sức quan tâm, từ trước lúc khai trương đã có rất nhiều nhà báo đến phỏng vấn đủ thứ. Ngay khi Yuki vừa bước xuống, hành động đầu tiên diễn ra là tất cả ngừng chụp hình, ngừng nói, mặt ai nấy đều tái mét, mồ hôi mẹ mồ hôi con ròng ròng, mong chờ cô đi nhanh nhanh. Sau chuyện Times và World bỗng dưng phá sản, tất cả những ai trong giới báo chí bị dọa một phen hết hồn, sau này trong giới đã có một ngoại lệ ba không cho riêng Yuki: không chụp hình, không phỏng vấn, không đăng tin. Nói tóm lại không chỉ cô mà cứ thấy người nhà Hiroshima phải tránh xa 10m. Thấy vẻ mặt của mấy tay phóng viên, cả Hakuba và Ye Min đều phải nín cười.

 - Nhìn mấy tay phóng viên đó đi,xem ra lần trước bị dọa hết hồn rồi.- Chủ tịch Đào từ đâu đi tới

 - Chào chủ tịch.

 - Thật vui khi ba thiên tài trẻ tuổi cùng đến, mau qua đây ngồi.

 Hàng ghế hầu như toàn những vẻ mặt quen thuộc, Ye Min ngồi giữa An và Yong Guk, Yuki ngồi cạnh Phương và Hakuba, có hai tay vệ sĩ đứng đằng sau.

 - Cô bảo bọn họ lui được không? Chỗ này an toàn.- Phương quay ra nói với Yuki

 Hakuba thấy vậy thì thầm vào tai tay vệ sĩ, bọn họ cúi đầu chào rồi đi về xe. Mấy vị khách ngồi xung quanh cứ nhìn Hakuba và Yuki mãi. Họ đẹp. Đó là một chuyện. Chuyện khác thì có lẽ là gu ăn mặc. Nhìn những người ở đây thì biết, phụ nữ thì váy vóc điệu đà, còn đàn ông ai cũng đóng vest, hay ngoại lệ những ngưởi trẻ tuổi như Phong thì cũng áo sơ mi. Riêng hai người một trời một vực. Hakuba mặc quần jeans với áo phông xanh thoải mái. Yuki thì đen từ đầu tới cuối. Như thế gọi là không tôn trọng chủ.

 - Còn hơn 10' nữa, lâu quá.

 - Anh Hakuba!!- Ye Min ngồi gọi với

 - Gì thế?

 - Chị Ayako và anh hai em không tới sao?

 - Hai đứa đấy chắc tay trong tay dắt nhau đi chơi rồi. Báo hại anh và Yuki ngồi ở đây.

 Bỗng nhiên mấy tay phóng viên lại làm ầm ĩ lên, đèn flash sáng liên tục. Tất cả đều quay ra nhìn. Là gia đình chủ tịch Dương Minh Đông. Và, bọn họ đang tiến về phía này ngồi.

 Bạch Kiều Anh đứng dưới cũng dễ dàng nhận ra, từ hôm ở bữa tiệc, bà ta tức giận muốn chết. Cứ tưởng ả ta sẩy thai, ai ngờ lại sinh một đứa con, lại còn là thiên tài nữa. Báo chí viết tùm lum làm bà ta uất đến tận cổ. Không ngờ lại gặp ở đây. Nhưng nhìn cái cách ăn mặc của hai người đó, bà ta khinh bỉ trong lòng, đường đường là người của gia tộc lớn mạnh, ai ngờ cũng vô giáo dục, không biết coi trọng người khác mà mặc cho sang trọng. Bà ta váy vóc xúng xính, đi đến ngồi định ngồi cạnh Yuki, nhưng chưa kịp ngồi đã bị Hakuba chặn lại:

 - Xin lỗi Bạch phu nhân, em gái tôi dị ứng nặng với mĩ phẩm, chỉ cần ngửi mùi đã không thể thở nổi, liệu phu nhân có thể ngồi xa ra không?

 Bạch Kiều Anh mặt tím đen,câu nói đó là muốn bảo bà dùng nhiều mĩ phẩm ư? Thật không thể chịu nổi. Bà ta nín nhịn, định bụng trả đũa.

 - Nếu vậy để tôi ngồi.

 - Ơ, mẹ.- Phương ngạc nhiên nói.

 - Bạch phu nhân để tôi ngồi được không? Tôi cũng không dùng mĩ phẩm mà.- Julia cười, nói với bà ta.

 - À, dĩ nhiên rồi.

 Vậy là gia đình của Dương Minh Đông ngồi ngoài cùng, ngăn cách ở giữa là Julia. Còn 5' nữa mới đến lúc khai trương, Bạch Kiều Anh ngồi quay mặt vào Julia nói chuyện, nhưng thực chất là nhìn Hakuba và Yuki, cả hai đều bấm điện thoại, bà ta càng khinh hơn.

 Tin đến từ quản gia Juro, ông ta đã tìm được mã quản trị của tập đoàn dược phẩm của Hồ Xuân Vũ để truy cập. Cái mã đấy có thể giúp Yuki làm tài sản của công ty đó hóa 0, tất cả số tiền được chuyển đến tài khoản bí mật mà ngay cả hacker giỏi nhất cũng không thể lần ra. Cái này sẽ là thứ để cảnh cáo Bạch Kiều Anh. Một tin nhắn khác được gửi tới:

 " Tiểu thư, tôi đã tìm được một số hồ sơ liên quan đến vụ cháy 17 năm trước. Một số tiền khổng lồ được gửi đến tài khoản của Victoria với cái tên Bạch Kiều Anh. Kí tên: Furuya"

 Giờ khai trương đã điểm, Đào Minh Tiến cắt băng khánh thành, cánh cửa của khu mua sắm được mở ra, phía bên trong quả thực rất đẹp. Có tổng cộng 20 tầng, đều là đồ hàng hiệu. Riêng tầng 19 là các sản phẩm đính mác B&W. Từ quần áo, nước hoa, mĩ phẩm,...đều là sản phẩm của B&W và cũng là tầng thu hút mọi người nhất. Yuki và Hakuba chỉ đứng dưới nhìn quanh, với họ, khu này có tầm phào. Chủ tịch Đào đi đến hỏi:

 - Các cháu không đi thăm quan sao?

 - À, bọn cháu có việc, muốn xin phép về trước.- Hakuba nói

 - Dù sao các cháu có mặt trong buổi khánh thành, ta rất vui.

 - Cảm ơn bác,bọn cháu xin phép.

 Đào Minh Tiến lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt nhìn hai người như con dao sắc nhọn, ông ta nghiêm mặt, giọng lạnh tanh nói

 - Phương, mọi chuyện thế nào rồi?

 - Người của ta xâm nhập thành công vào một công ty con của B&W, chức thư kí tổng giám đốc.

 - Tốt, vậy còn trụ sở chính của bọn họ ở Nhật?

 - Bên đó tuyển người rất gắt gao, không qua được.

 - Cũng không sao. Con làm tốt lắm.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .